đặt trong một gói niêm phong, thật là rõ ràng trước mắt gã, đây
là tiền chuộc hoặc một vụ tống tiền.
Gã châm thuốc và bắt đầu suy nghĩ. Gã là bạn học của đại úy
Terrell. Dịp hè, họ đi câu chung với nhau. Gã có thể tin vào sự
kín tiếng của Terrell. Gã hơi bối rối vì phản bội sự bảo mật cho
khách hàng, nhưng gã không do dự lâu. Gã cầm điện thoại lên
và yêu cầu liên lạc với sở cảnh sát.
Trung sĩ Thames đang trực, trả lời gã là Terrell đã ra ngoài. Hắn
không biết giờ Terrell trở về.
- Đây là một việc quan trọng, trung sĩ. Anh có thể yêu cầu đại úy
gọi lại cho tôi tại nhà, sáu giờ được không?
Thames bảo đảm là sẽ không quên nói lại.
***
Joe Beigler ra khỏi cửa hàng bán đồ chơi, dưới cánh tay hắn là
một gói lớn đựng một con gấu khổng lồ nhồi bông. Hắn cảm
thấy một niềm vui bí mật khi con gấu có giá đến bảy mươi lăm
đôla. “Nếu ông đại úy khá ngốc có thể nằm rạp xuống trước con
nhỏ mắc dịch này, hắn tự nhủ, thì mặc kệ bảy mươi lăm đôla đi
ra từ túi ông ấy”.
Về đến khách sạn, hắn thấy Terrell đang chờ hắn. Hắn sung
sướng với cái nhăn mặt của viên đại úy khi hắn thông báo gã nợ
hắn hai mươi lăm đôla.
- Mai tôi sẽ trả cậu. - Terrell vừa nói vừa cầm cái gói và đi tới căn
nhà gỗ của gia đình Prescott.
Beigler đến quầy tự phục vụ ăn hai cái bánh mì kẹp thịt băm và
một chai bia lạnh. Khi hắn sắp sửa kêu chai bia thứ hai, hắn