Moe chau mày vẫn đung đưa cặp giò, bất ngờ hắn mỉm cười.
- Đi tìm gặp Hardy, chính hắn đã ném chúng ta vào chốn khốn
khổ. Hãy tới nhà hắn. Hắn cần phải cho cậu ẩn nấp một đêm.
Ngày mai, chúng ta sẽ bình yên. Không có con bé, chúng nó
không có chứng cớ kết tội ta.
- Cậu có thấy ai khác không? - Jacko hỏi. - Ai khác sẽ có thể tố
cáo?
Moe nghĩ đến Toey, kẻ đã thấy con bé lấy tay chỉ Jacko. Hắn do
dự. Thật tiếc phải trừ khử Toey, một thợ hớt tóc giỏi, nhưng Moe
không do dự lâu.
Hắn nói với Jacko.
Jacko có vẻ buồn. Toey cũng cắt tóc cho Jacko, nhưng nếu Toey
biết được các tay cớm đang tìm hắn vì vụ giết người, hắn sẽ co
vòi lại.
- Hãy thanh toán nó đi, cả nó nữa. - Hắn vừa nói vừa đứng dậy. -
Đưa tôi tới nhà Hardy trong chiếc xe của tôi rồi đi khử nó. Sau
đó, tới khách sạn lo cho con bé.
- Đồng ý, em yêu. - Moe nói. - Tôi sẽ lo tất cả mọi chuyện.
Núi thịt và gã mảnh khảnh gan lỳ yên lặng ra khỏi căn phòng bí
mật và biến mất trong bóng đêm.