Có một chứng cớ khủng khiếp: áo vét dính máu và cái bật lửa.
Có mấy lời đáng sợ của Chris: “Không bao giờ chấp nhận sự tống
tiền. Anh sẽ nhận tội và thế là vụ này được giải quyết”. Gã còn
nói thêm: “Đêm qua, anh nằm mơ đã ám sát một phụ nữ”.
Val không còn chịu đựng được bóng tối lâu hơn, ngồi trên
giường, mặt nhợt nhạt, tay lạnh và ẩm ướt nàng thắp đèn đầu
giường. “Không phải anh ấy, nàng tự nhủ. Tôi biết anh ấy đã
không làm gì cả! Có thể anh ấy đã nghe nói đến vụ ám sát trong
khi anh ấy lang thang ở vùng lân cận. Có thể anh ấy đã tự
thuyết phục là mình đã ám sát người phụ nữ đó, nhưng tôi biết
không phải anh ấy! Chris không bao giờ có thể làm một việc
như thế! Mặc dù sọ anh ấy đã bị tổn thương, anh ấy không thể
làm chuyện đó được! Không, đâm một người phụ nữ như thế
không phải là bản chất của anh ấy!”.
Cái áo vét dính máu trở lại tâm trí nàng. Nhưng thật sự đó có
phải là máu không? Cái lão già khủng khiếp đó đã lừa gạt nàng
để moi tiền chăng? Làm sao biết được máu đó chính là máu của
người phụ nữ? Làm gì bây giờ? Nàng không dám đi gặp cảnh
sát. Nếu ngẫu nhiên... Nàng tập trung tâm trí lại.
“Nếu nàng biết chắc chắn Chris không có tội, nàng tự nhủ, thì
nàng hãy đi gặp cảnh sát. Nếu nàng tin chắc là anh ấy không thể
phạm một tội ác như thế, thì cần phải tiếp xúc với Terrell (có
phải tên của hắn không nhỉ), nói với hắn về lão Hare này, và hắn
sẽ lo vụ này!”
Tuy nhiên, một giọng nói nhỏ vô hình rỉ tai nàng: “Nhưng nếu
Chris có tội thì sao? Giả sử rằng, trong một cơn điên, anh ấy đã
giết người phụ nữ này? Nàng sẽ giao anh ấy cho cảnh sát à? Nếu
vì lỗi của nàng, họ chứng minh được rằng anh ấy là thủ phạm?
Nếu họ nhốt anh ấy suốt đời trong nhà thương điên khủng
khiếp này?”.