- Hắn rất là vụng về. - Beigler vừa nói vừa buồn bã lắc đầu. - Hắn
đã ngã trong cầu thang. Nhưng bây giờ hắn khá hơn rồi, phải
không, thám tử rẻ tiền?
Karsh vừa tránh xa vừa lấy tay che con mắt sưng vù. Hắn không
ngừng rên rỉ.
- Để hắn ngồi. - Terrell nói. - Có lẽ hắn cần nghỉ ngơi.
Beigler ném một cái ghế xuống dưới chân của Karsh , tên này để
người rơi phịch xuống ghế.
- Mày có khỏe không, Sammy? - Hare vừa hỏi vừa nhìn hắn.
- Vậy ông thấy tôi có khỏe? - Karsh vừa hỏi lại vừa lấy khăn tay
lau mặt.
- Hare! - Bất ngờ Terrell la lên. - Ông đã xoáy số tiền này ở đâu?
Hare ngửa người trên ghế bành.
- Đó là tiền ứng trước của một khách hàng lớn. - Lão trả lời. - Cái
này không liên quan gì tới anh.
- Tôi biết khách hàng của ông. - Terrell nói. - Tiền ứng trước?
Hai chục ngàn đôla? Nào, nói ra đi. Chuyện gì vậy?
- Hãy hỏi thân chủ của tôi. - Hare vừa trả lời vừa bình tĩnh mỉm
cười. - Người ta đưa cho tôi số tiền này cho những dịch vụ tương
lai. Cái này không liên quan gì đến cảnh sát... Đây là một việc
hoàn toàn riêng tư. Nếu anh biết nữ thân chủ của tôi thì hãy hỏi
bà ấy. - Lão đứng dậy và cầm lấy cái cặp. - Một chi tiết, sếp. Nếu
anh biết nữ thân chủ của tôi, anh phải biết là anh phải hết sức
thận trọng trong cuộc điều tra. Nữ thân chủ của tôi có một ảnh
hưởng nhất định trong thành phố này. Anh có thể bị cho nghỉ