sếp, tôi đã thấy cô ấy rồi, tôi không muốn thấy lại lần nữa.
- Được thôi. - Terrell nói, trong khi Beigler lấy chìa khóa.
Hai người rời khỏi văn phòng và tiến lại hai dãy nhà gỗ, cách
văn phòng khoảng năm mươi mét.
Các khách trọ của khách sạn lê bước theo hai người nhưng họ
bất ngờ dừng bước khi bị hai viên cảnh sát mặc đồng phục chặn
lại. Các tay của đội cảnh sát hình sự, theo sau là nhà nhiếp ảnh,
ra khỏi xe để đến gặp Terrell và Beigler. Họ tới trước phòng 24
mà Beigler đang mở cửa.
- Hãy đợi ở đây. - Terrell nói với các thuộc hạ, trong khi gã bước
vào phòng với Beigler.
Đó là một căn phòng sáu mét vuông, có một tấm thảm cũ, hai
ghế bành, một máy truyền hình, một tủ treo quần áo, một bàn
trang điểm và một giường đôi. Mùi tử khí làm hai người nhăn
mặt và Beigler sau khi ném một cái nhìn lên giường, tiến lại
phía cửa sổ và vội vàng mở nó ra.
Terrell đẩy mũ ra sau gáy và ngắm nhìn thân thể lõa lồ nằm
ngay trên giường.
Sue Parnell là một cô gái hai mươi tám hoặc ba mươi tuổi, tóc
vàng và hết sức quyến rũ. Ả chắc phải săn sóc mình kỹ lắm,
Terrell tự nhủ, vì các móng tay và móng chân đều được chăm
sóc cẩn thận và ả ăn mặc rất đẹp. Chắc ả rất thích tắm nắng vì
da ả vẫn đang rám nắng.
Cái tay đã giết ả chứng tỏ một cơn thịnh nộ điên rồ. Bốn cú đâm
bằng dao mở ra những lỗ khuy đỏ trên thân ả. Hắn còn mổ bụng