bơi, một cửa hiệu phục vụ đủ thứ, một đống cát cho con nít,
một sân chơi và một sàn bằng đất nện, ở đó khách trọ khiêu vũ
theo tiếng ầm ầm của các đĩa hát phát ra từ cái loa treo trên cây.
Terrell đến năm phút sau toán cảnh sát của mình, họ đã cho xe
vào bãi đậu rộng lớn.
Fred Hess, sếp của đội trưởng cảnh sát hình sự, giải thích cho gã
rằng Beigler đang thẩm vấn chủ khách sạn tại phòng tiếp tân.
Terrell xin gã đợi cho một chút, rồi đi qua một bãi cỏ và tới một
căn nhà gỗ bên trên có một tấm bảng lớn gắn đèn néon.
Khách sạn Park Motel
Nhà gỗ cho thuê
Khoảng một tá đàn ông và phụ nữ, mặc quần áo mùa hè, đang
tụ tập tại đấy, miệng há hốc. Họ quay lại phía Terrell khi gã đi
vào văn phòng và tiếng chuyện trò thì thầm tức khắc nổi lên.
Cái văn phòng nhỏ ngột ngạt được chia làm hai bởi một cái quầy
trên đó có một cuốn sổ, một điện thoại, nhiều bút bic và một cái
gạt tàn tràn đầy mẩu thuốc.
Sau quầy là một bàn giấy nhỏ và ba cái ghế bành. Một bản đồ địa
phương, loại lớn, được ghim trên tường.
Beigler đang ngồi trong một cái ghế bành, điếu thuốc trên môi.
Chủ khách sạn ngồi sau bàn giấy, một tay cao lớn, mảnh khảnh
khoảng năm mươi lăm tuổi, khuôn mặt mỏng, vàng với một cái
mũi quá khổ, bên trên là một mái tóc bù xù màu xám thép. Bộ
complé cũ của gã dường như đã được cắt cho một người mập
mạp hơn nhiều. Chiếc sơ mi trắng thì bẩn thỉu và cà vạt thì ánh
lên chất mỡ.