- Em xin giới thiệu Henekey. - Beigler vừa nói vừa đứng dậy. -
Được rồi, Henekey, tiếp tục đi. Hãy lặp lại câu chuyện của ông.
Terrell ra dấu cho Henekey nói. Tay chủ khách sạn ném cho gã
một cái nhìn bối rối. Terrell ngồi trong một ghế bành, cạnh
Beigler.
- Vâng, thế này đây, như tôi đã nói với ông trung sĩ. - Henekey
bắt đầu. - Cô gái này đã yêu cầu người ta đánh thức vào lúc bảy
giờ rưỡi sáng nay. Tôi làm theo nhưng không thấy cô ấy trả lời,
tôi đã tới căn phòng của cô ấy và tôi trông thấy cô ấy... - Hắn
nhăn mặt. - Tôi vội điện thoại tới cảnh sát.
- Cô ấy là ai? - Terrell hỏi.
- Cô này đăng ký dưới cái tên Sue Parnell. Cô ấy đến từ Miami. Cô
ấy đi tới đây lúc tám giờ tôi qua, dự trù ở lại một đêm.
- Ông có biết cô ấy không?
Henekey dường như do dự một phần rồi lắc đầu.
- Không. Tôi không nhớ gì về cô ấy. Cả đống người qua đây trong
mùa hè. Không, tôi chắc là không?
- Cô ấy có khách đến thăm không?
- Tôi không thể nói với ông được. Tôi bị gắn chặt vào cái văn
phòng này từ bảy rưỡi sáng đến nửa đêm. Khi tôi đóng cửa thì
tôi đi ngủ. Tôi không biết được điều gì xảy ra trong các phòng.
- Ta hãy tới xem ả. - Terrell đứng dậy.
- Cô ấy ở trong phòng 24. - Henekey vừa nói vừa để một chiếc
chìa khóa lên bàn giấy. - Nếu ông thấy không có gì bất tiện, thưa