thoảng cũng gặp phải những trường hợp mất trí nhớ. Thật ra,
hiện giờ gã trai trẻ dễ mến này rất đau khổ, và gã có tất cả
những lý do để đau khổ. Gã đã bị nứt sọ, điều này không ngăn
cản gã có những thời gian dài tỉnh táo. Tuy nhiên, gã đã trốn đi
chơi chốc lát, điều này có thể lặp lại và hắn biết như vậy.
- Không thể chữa được à? - Travers hỏi với giọng nôn nóng. -
Chuyện này đã kéo dài gần hai năm rồi! Chúng tôi nghĩ nó sẽ
khá dần và rồi... đổ vỡ loảng xoảng!
- Ba... con xin ba. - Val chen vào.
- Con yêu dấu. - Travers sôi nổi tiếp lời. - Nếu Chris không thể
lành bệnh, con...
- Chờ một lát, thưa ông Travers. - Gustave bình tĩnh nói. - Chúng
tôi đâu có nói gã sẽ không bao giờ lành bệnh hẳn. Nhưng cần
phải kiên nhẫn. - Ông ta di chuyển một chút để đối mặt với Val.
- Trong khi tôi nói chuyện với cha chị, có lẽ chị thích đến gặp
Chris chứ?
Val gật đầu.
- Vậy thì, chị đi đi, chị sẽ thấy một cô y tá trong tiền sảnh. Cô ấy
sẽ đưa chị đến gặp anh ấy. Anh ấy đang cần sự trìu mến. Chỉ có
chị là người có thể đem đến tình cảm ấy.
Val đứng dậy và đi lại phía tiền sảnh. Nàng nghe tiếng cha mình
phản đối, nhưng nàng không chú ý đến chuyện đó.
Cô y tá đứng tuổi đang đợi trong tiền sảnh đưa nàng lên lầu một
và vào một căn phòng mà chồng nàng nằm.
Chris Burnett ba mươi sáu tuổi. Đó là một gã đẹp trai, tóc nâu,
mắt đen; miệng gã có nét cương nghị và gã cũng cao gần bằng