- Chris... anh có muốn trở lại khách sạn không?
- Anh cảm thấy ở đây rất dễ chịu. - Gã vừa nói vừa lắc đầu. -
Gustave có vẻ tử tế. Anh thấy mến ông ta. Anh nên ở lại đây thì
hơn.
- Em tưởng anh thích khách sạn lắm mà. - Val trả lời, cố gắng
che giấu sự xúc động. - Anh không muốn chúng ta cùng trở lại
đó à? Như anh đã nói... chúng ta không gặp may.
- Ba em có khỏe không? - Chris vừa hỏi vừa quay ánh mắt đi. -
Anh chắc là ông đã biết chuyện.
Val do dự, rồi trả lời.
- À vâng, ba ở dưới nhà, ba đang nói chuyện với bác sĩ Gustave.
Ánh mắt mờ đục quay lại phía nàng.
- Ông ấy không bỏ hết mọi công việc để đến đây chứ? Thật là lạ
lùng! Chắc ông ấy tức giận lắm, bây giờ ông ấy căm ghét anh
biết bao!
- Chắc là không có rồi! - Val nghiêm khắc nói. - Anh không nên...
- Nhưng anh tin chắc là ông ấy căm ghét anh! Ông ấy cũng ghê
tởm anh như anh ghê tởm chính mình. Ba em là một người lỗi
lạc, Val à. Đó là một cây sồi rắn chắc, ông ấy không có trái tim
rỗng như anh. Em có biết điều mà anh muốn nói bằng các từ...
“tim rỗng” không? Điều này có thể xảy ra cho bất cứ một gã
bình thường nào. Ta tưởng ta khỏe mạnh, ta thành công trong
cuộc đời, ta đã có được lòng tự tin, tham vọng và ý chí trở thành
người tốt nhất trong số những người tốt nhất rồi, thình lình cái
lõi cứng rắn trong ta... cái lõi cứng rắn mà ta phải có nếu ta
muốn thành công trong cuộc đời này... cái lõi đó bất ngờ tan