ông bố vợ.
Trước khi tai nạn ôtô xảy ra, gã được những người có đầy đủ
thông tin coi như một kẻ thừa kế xứng đáng vương quốc tài
chính của Travers . Tim đập mạnh, Val dừng lại trên thềm.
- Chris... anh yêu dấu của em.
Gã nhìn nàng và nàng nhận được một cái búng vào tim. Nét
mặt nhẹ nhàng và dửng dưng, cái nhìn mờ đục của chồng làm
cho nàng phát hiện ngay rằng bức tường khủng khiếp ngăn
cách vẫn còn đó.
- À! Chào Val. - Gã nói. - Anh xin lỗi về chuyện đã xảy ra. Chúng
ta không gặp may, phải không?
Val vào phòng và đóng cửa lại.
- Anh đừng lo lắng. - Nàng nói, cố giữ bình tĩnh. - Anh có khỏe
không, anh yêu? Em đã lo lắng quá!
- Chỉ còn thiếu cái đó nữa thôi, phải không? - Gã nói với giọng vô
cảm. - Chuyện gì đâu! Vào nhà thương điên giữa hai tay cớm! Và
điều kỳ cục của câu chuyện là anh không biết anh đang làm gì.
Anh hầu như không biết gì cả trong nhiều giờ liền. Anh đã có
thể làm bất cứ chuyện gì... giết ai đó... bất cứ chuyện gì.
- Nhưng không có gì đâu, Chris. - Val vừa dịu dàng trả lời vừa lại
gần một cái ghế để cạnh gã. Nàng ngồi xuống. - Anh đừng lo
lắng.
- Đó là một điều mà Gustave không ngừng bảo anh. Vậy thì...
tuyệt hảo... Anh không lo lắng gì cả.
Nàng quan sát cái tật giật giật làm co dúm khóe miệng của gã.