- Đó là tất cả tôi có thể đưa cho anh. - Henekey nói. - Tôi thề dấy,
Karsh. Tôi không có lý do gì để nói dối anh.
Karsh không có vẻ nghe hắn nó. Gã tiếp tục xem xét cái bật lửa
rồi sau một lúc lâu do dự, bỏ nó vào túi:
- Tốt rồi Joey, có đi, có lại. Có thể tao sẽ cần đến mày, đừng
chuồn ngay đấy.
Hắn ra khỏi văn phòng, Henekey mặt co lại, dõi mắt theo trong
khi hắn nhanh chóng khởi động sau tay lái một chiếc Buick cũ
bụi bặm.
Karsh dừng lại trước bưu điện Ojus. Hắn điện thoại cho Hare và
kể lại câu chuyện vui của Henekey và chiếc bật lửa.
- Ông muốn tôi làm gì? - Cuối cùng hắn hỏi. - Giao cái bật lửa
cho các tay cớm?
- Đừng có kích động thế. - Hare trả lời. - Mày nói Chris và Val,
phải không? Hai cái tên này làm tao nhớ lại một cái gì đó. Tao
cần có thời gian để suy nghĩ. Mày hãy đi uống một chai bia thật
lạnh. Điện thoại lại cho tao một giờ nữa. Tao cần suy nghĩ.
Hare cúp máy, lão không cử động trong vài phút, khuôn mặt bự
của gã co lại vì cố gắng suy nghĩ, rồi lão bấm chuông gọi Lucille:
- Tìm cho ba tờ Miami Herald hôm qua. - Lão nói khi ả thò đầu
qua khe cửa. - Nhanh lên, con yêu.
Ả đem cho lão tờ báo và lão bảo ả đi ra. Lão giở những trang báo
và cuối cùng rơi vào mục “Sổ tay xã hội thượng lưu”, ở đó lão
đọc thấy tin Chris Travers người giàu thứ mười của nước Mỹ, đã
bay từ New York để tới sống hai hoặc ba ngày với cô con gái và
chàng rể Chris Burnett. Vài hàng phía dưới, lão được biết tên