cách đợi tiếng còi xe cảnh sát.
Henekey dường như do dự, rồi hắn lục trong túi lấy ra một vật
nhỏ đặt lên bàn:
- Được rồi, anh đã thắng. Đây này. Tôi thề tất cả cái mà tôi giấu
được. Tôi thấy cái này bên cạnh thi thể của cô gái.
Karsh đã bịp và không hy vọng được gì với những lời đe dọa, lại
gần bàn giấy và nhìn cái bật lửa bằng vàng khối mà Henekey đã
đưa ra. Hắn không sờ vào, nhưng chăm chú xem xét. “Một vật có
giá trị” hắn tự nhủ và quan sát Henekey với vẻ nghi ngờ.
- Lúc đó tôi không biết tôi đang làm gì, Karsh. Tôi đã thấy cái bật
lửa này bên cạnh ả, trên giường, tôi nhặt nó lên và bỏ vào túi.
Tôi quên không nói điều này với các tay cớm.
- Không đùa đấy chứ? - Karsh cười mỉa. - Mày nghĩ là đầu tao có
nước chắc? Mày đã để ý thấy nó và mày đã không cưỡng lại được
ý muốn ăn cắp nó.
Hắn cầm cái bật lửa, xem xét kỹ hơn, rồi lật ngược nó lên và mắt
hắn nheo lại khi đọc những chữ khắc phía sau.
Chris - với tất cả tình yêu của em - Val.
- Chris là ai và Val là ai?
Henekey lắc đầu:
- Tôi không biết. Tôi nghĩ cái này của tên sát nhân. Tại sao lại có
thể là của con nhỏ Parnell được?
- Có thể ả đã ăn cắp nó. - Karsh nói mà không tin lắm.