- Người ta đã bắt buộc phải dày vò mày một tí. Mày đã ký tên
vào một tờ giấy... Mày còn nhớ chứ? Người ta cũng đã thành
công trong việc thuyết phục mày ký tên vào hai tờ giấy khác,
liên quan đến mưu đồ tống tiền thành công hơn. Người ta đã
bảo mày là người ta sẽ giữ lại những tờ thú tội đó chừng nào mà
mày còn làm ăn lương thiện. Nhân tiện, ả con gái đó ra sao rồi?
Ả đó không làm mếch lòng tao đâu.
- Tôi không biết. - Henekey trả lời, giọng khó chịu.
- Thật đáng tiếc! Không sao, còn khối ả ở đây. Các tay cớm có
biết mày là ai không, Joey?
- Đừng gọi tôi như thế. - Henekey la lên.
- Vậy là, họ không biết gì cả... Thật rất rất hấp dẫn. - Karsh đi
một vòng văn phòng và ngồi vào một chiếc ghế bành, trước mặt
Henekey. - Tốt, hãy nói cho tao điều mày biết về vụ ám sát con
nhỏ Parnell, Joey. Tao đang lo vụ này. Có đi, có lại... Ông mất của
kia, bà chìa của nọ, như người ta thường nói. Cái vụ rối rắm này
là thế nào?
Henekey thư giãn được một tí.
- Các tay cớm biết tất cả. Anh có thể đọc những thông tin liên
quan trên các báo. Ả đến đây thuê một căn nhà gỗ, rồi yêu cầu
tôi đánh thức ả dậy sáng sớm hôm sau...
- Ba cái chuyện này tao biết hết rồi. Điều mà tao muốn đó là sự
thật, Joey. Tất cả những chuyện mà mày chưa nói với cớm.
- Tôi chẳng có gì để nói cả. - Henekey trả lời, mặt hắn bất ngờ
đẫm mồ hôi.