- Chuyện gì vậy? - Cuối cùng Hardy nói.
- Các đôi tai thù địch đang nghe chúng ta nói. - Henekey nói. -
Cứ cho là một việc cá nhân khẩn cấp.
- Nếu là như thế. - Hardy trả lời, với giọng thô bạo bất ngờ. -
Chính anh phải đến văn phòng của tôi!
- Các tay cớm đã đến gặp tôi. - Henekey nói tiếp. - Họ dò xét hơi
quá. Tôi nghĩ ông nên đến đây, khoảng mười giờ.
Hắn gác nhẹ điện thoại, hãnh diện đã có can đảm với Hardy
bằng cái giọng đó. Hắn lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi mặt
rồi mở một ngăn kéo của bàn giấy lấy ra một khẩu súng cảnh
sát đặc biệt 38. Hắn xem xét khẩu súng và biết chắc nó đã được
nạp đạn. Hắn bỏ vào túi đựng súng.
Khi hắn đóng ngăn kéo lại thì cửa mở và bất ngờ một gã thấp
người, tóc nâu, khuôn mặt cáo, mặc một bộ complé xám cũ và
đội mũ tiến vào.
Henekey đã mơ hồ nghe thấy tiếng xe lại gần. “Lại một trong
những tên tham lam đến nhòm ngó căn nhà có người phụ nữ bị
giết, hắn tự nhủ; hắn muốn thuê một căn nhà để qua đêm, để có
thể kể cho bạn bè là hắn đã ngủ trên cái giường Sue Parnell
người bị mổ bụng tại đó”.
Từ khi vụ ám sát được đặt tít lớn trên báo, loại người tham lam
này quấy rầy Henekey. Khách sạn luôn nhộn nhịp. Hắn đứng
dậy để thông báo với tên đê tiện này rằng hắn không còn một
phòng nào trống cả.
- Xin lỗi, hết phòng. - Hắn nói mà không cần nhìn Sam Karsh
đang chăm chú quan sát hắn.