Thình lình gương mặt của Karsh sáng rỡ ra. Hắn đã nhận ra
người trước mặt mình. Hắn nấc lên vì kinh ngạc:
- Này, này! Joey Shaw! Tên bất lương! Công việc tống tiền ra sao
hở tên vô liêm sỉ?
Henekey sững lại. Nước da vàng nhạt của hắn chuyển sang màu
xám. Không ai còn gọi hắn là Joey Shaw, từ ba năm nay nữa.
Hắn đã tự thuyết phục rằng hắn thành công trong công việc che
giấu lý lịch thật sự của mình ở cái nơi Ojus khỉ ho cò gáy này.
Hắn nhìn Karsh mà tim muốn ngừng đập.
Saw Karsh! Hắn, tại đây! Đúng hắn rồi!
Nụ cười của Karsh làm Henekey rùng mình.
- Phải mày là tên Henekey không? - Karsh hỏi.
Gã đẩy mũ ra sau gáy, lấy một que diêm trong túi và bắt đầu xỉa
răng.
- Henekey, chính là tôi. - Tên kia trả lời.
- Tốt rồi, chẳng cần phải buồn thế. Tao rất vui khi gặp lại mày.
Để tao nhớ lại xem. Lần cuối hai đứa gặp nhau là cách đây ba
năm. Mày hành nghề ở Key West. Trí nhớ tuyệt diệu, phải
không? Mày tấn công một gã có nhiều tiền hơn là óc phán đoán.
Một ả xinh đẹp làm việc cho mày. Mày đã đặt ả vào giường của
tên ngờ nghệch này, sau đó mày dọa sẽ kể hết cho vợ nó nghe.
Mày muốn hắn nhổ ra mười ngàn dô la. Nhưng tên này không
ngu như vẻ bề ngoài của nó. Hắn đã đến nói chuyện với Hare,
Hare nói chuyện với tao và thế là tao đã nói chuyện với mày...
Mày nhớ chứ?
- Đúng thế. - Henekey đành xác nhận.