- Ê! Chờ một phút...
Hare giở bàn tay lớn nhão nhoẹt lên ngắt lời hắn:
- Đó là một cơ may kỳ lạ, Sammy. Gia đình Burnett có tiền và
Travers đáng giá hàng triệu. Mày có tin là lão sẽ thích thú khi
thấy thằng con rể bị kết tội giết người không? Mày có tin là
Travers sẽ để cho hắn sống ô nhục quãng đời còn lại trong một
bệnh viện nhốt phạm nhân điên không?
Karsh giãy giụa:
- Vì ông đặt câu hỏi, thế có bao giờ ông nghe nói đến tên tống
tiền không? Ông có biết phải ở tù bao nhiêu năm về việc tống
tiền như thế này không?
- Có bao giờ mày nghe thấy nói đến nửa triệu đô la không? -
Hare vừa hỏi vừa nhún đôi vai đáng sợ. - Travers sẽ mua ngay
tức khắc cái áo và cái bật lửa giá nửa triệu đôla. Tao sẽ lo vụ này,
mày muốn chứ? Hãy để tao làm.
- Không được. - Karsh vừa nói vừa đứng dậy. - Không được. Tôi
đã mãn nguyện với cuộc sống của mình. Tôi sẽ không liều lĩnh
có thể lãnh mười bốn năm tù để làm vui lòng ông.
- Không phải mày làm vui lòng tao. - Hare bình tĩnh trả lời. -
Chính mày sẽ gặt hái được một nửa của cái nửa triệu này.
Karsh đi một bước ra cửa, ngừng lại rồi chậm chạp quay trở lại
ghế ngồi:
- Ông có tin chắc là ông sẽ thành công cú này không?
- Tao có thể và tao biết điều đó. Hãy suy nghĩ đi, Sammy. Cho
đến bây giờ các tay cớm chưa nghi ngờ gì về Burnett. Với những