- Chắc chắn rồi. - Hare trả lời, miệng cũng đầy không kém. - Hắn
bị tai nạn ô tô cách đây hai năm và óc hắn bị tổn thương.
Karsh tự rót cà phê, ăn nốt bánh, rồi kể cho họ nghe những biến
cố trong buổi chiều và buổi tối. Trước khi hắn kết thúc, Hare đã
ngừng ăn để chăm chú lắng nghe, cặp mắt nhỏ của lão bất động.
- Có lý do để tin rằng tên điên này đã ám sát Sue Parnell. - Karsh
kết luận. - Bật lửa của hắn ở trên giường của cô gái và áo vét của
hắn vấy máu. Terrell sẽ nuốt cái còi của gã mất.
- Chiếc xe đó kích thích trí tò mò của tao. - Hare vừa nói vừa vơ
nốt cặp bánh mì cuối cùng. - Ai là người phụ nữ đã thuê chiếc
xe? Mày không tin rằng đó là Ann Lucas chứ?
- Không. Nhưng ta có thể kiểm tra lại. Tôi tưởng tượng một phụ
nữ khác đã ăn cắp túi xách của cô ả và đã dùng bằng lái xe của
cô ả để thuê chiếc xe đó. Tại sao? Làm sao chiếc áo vét của
Burnett lại có thể ở trong xe? Ông biết đấy, với những cái ta có,
ta có thể bắt Joan Parnell nhổ ra nhiều hơn một ngàn đô la.
- Ta chỉ mất thời giờ thôi. - Lucille chen vào. - Terrell không
thích cái sự chậm trễ này. Đáng lẽ Sam phải tới ngay sở cảnh sát
và khai báo mình đã tìm thấy chiếc xe, cái bật lửa và cái áo vét.
- Đó là điều anh muốn làm. - Karsh bực bội nói. - Nhưng nhà tư
tưởng của chúng ta đã cấm anh làm điều đó. - Hắn ném một cái
nhìn về phía Hare. - Ông muốn đích thân tới sở cảnh sát, phải
vậy không?
Hare mút những ngón tay to đùng, nhìn cái gói để chắc chắn
rằng đã ăn hết rồi, nhưng tiếc rẻ, vò tờ giấy và ném vào trong
sọt rác, rồi lão đốt một điếu xì gà và thổi khói lên trần nhà.