- Ồ, không. Ai ở đầu dây đó, cảnh sát à?
- Có thể, nhưng không chắc lắm. - Hắn vừa nói vừa cúp máy.
Hắn rời khỏi buồng điện thoại và phóng vội về văn phòng.
Homer Hare đang cầm một gói đựng những lát bánh mì kẹp thịt
bò rán to đùng.
- Đúng món mà tôi hy vọng tìm thấy. - Karsh vừa nói vừa cuỗm
hai cặp bánh mì kẹp thịt và ngồi vào một ghế bành, trước bàn
giấy của Hare.
Hare thở dài và nhìn Lucille.
- Bảo thằng nhỏ kiếm thêm một ít nữa và đem vào đây nửa lít cà
phê.
Karsh nhai ngấu nghiên. Hắn nuốt hết bánh của mình rồi nhìn
vẻ chết đói chồng bánh của Hare, lão này dùng cánh tay bảo vệ
phần ăn của mình.
- Ê này...! Đây là của tao.'
Karsh muốn tấn công tách cà phê, nhưng Hare nhanh hơn.
- Cái này nữa. - Hare vừa nói vừa đẩy tay của Karsh ra.
- Đồ thồ bỉ! - Karsh nói giọng cay đắng. - Trong khi tôi kiếm tiền,
ông ngồi không và ních đầy bụng.
Lucille đem về bánh mì kẹp thịt và nửa lít cà phê. Karsh lại ăn
tiếp.
- Burnett có điên thật sự không? - Hắn hỏi, miệng đầy thức ăn.