BẢN ĐỒNG CA CHẾT NGƯỜI - Trang 82

- Không. Đó không phải là ý kiến của tao, Sammy. - Lão nói. -
Tao đã suy nghĩ rất nhiều về vụ này. Hắn ta tiến hành đúng đắn,
vụ này có thể đem lại cho chúng ta nhiều tiền đấy.

- Lần đầu tiên tôi đã hiểu. - Karsh vừa đáp vừa chằm chằm nhìn
lão. - Ta sẽ nâng số tiền lên đối với ả Parnell, vấn đề là: nâng lên
tới đâu?

- Hoàn toàn không phải vậy. - Hare nói. Với một cử chỉ lơ đãng,
lão muốn chộp cặp bánh cuối cùng của Karsh, nhưng tên này
nhanh tay hơn. - Tao tưởng mày không ăn nữa, Hare nói với vẻ
bị xúc phạm.

- Đừng hòng!... Tiếp tục đi.

Hare thở dài và khoanh tay trước cái bụng bự:

- Sáng mai, Lucille cầm năm trăm đôla của Parnell đã dể lại cho
chúng ta và nó đi tìm ả. Nó sẽ giải thích cho ả rõ là ta không thể
làm vụ này, nó sẽ nói cho ả rằng tao đã điện thoại cho Terrell và
gã này cấm hắn ta dính líu vào một vụ điều tra ám sát. Lucille
trả lại tiền cho ả và trở về đây.

Karsh quan sát Hare, tin chắc rằng chủ hắn đã điên.

- Ông ta tọng nhiều quá. - Hắn nói với vợ. - Óc ông ta đã bị táo
bón.

- Rồi sao? Cái gói lớn này? Ta trả nó cho ai? - Lucille hỏi.

- Cho Valérie Burnett, dĩ nhiên. - Hare trả lời với một nụ cười.

Karsh bật dậy trên ghế, bộ mặt cau có của hắn trở nên căng
thẳng.