- Moe quấy rầy tôi để có một chiếc xe mới. Tôi tự hỏi không biết
nó nghĩ tôi lấy tiền từ đâu ra. Có thể nâng lên hai ngàn đôla
được không cưng?
- Đồng ý, hai ngàn. - Hardy trả lời không do dự. - Nhưng phải
cẩn thận, nó có súng đấy.
Moe đứng dậy, hắn đưa bàn tay gầy màu nâu cho Jacko để giúp
gã đứng lên.
- Chờ cho hắn đóng cửa đã. - Hardy gợi ý. - Đi xem hắn ngủ chỗ
nào. Hãy chờ hắn. Tôi ở lại đây. Nên nhớ hắn có súng đấy.
Rồi, khi hai đứa đi khỏi, hắn nói thêm:
- Hắn đã chôm năm ngàn đôla của Sue Parnell. Tôi muốn lấy lại.
Đã hơn một giờ khi Henekey tắt bảng hiệu đèn néon phần lớn
các căn nhà gỗ đều chìm trong bóng tối. Hắn khóa cửa văn
phòng và bước đi trong đêm tối ngột ngạt. Hắn chắc chắn đã
làm cho Hardy sợ, nhưng hắn vẫn cảnh giác... Súng trong tay,
hắn quan sát kỹ bãi cỏ được mặt trăng soi sáng trước căn nhà gỗ
của hắn. Vài người hãy còn đi thơ thẩn trước cửa, thưởng thức
ánh trăng, nói chuyện và hút thuốc cuối cùng trước khi đi ngủ.
Sự có mặt của họ làm Henekey tự tin hơn.
Hắn chầm chậm tiến bước, thỉnh thoảng dừng lại để trao đổi vài
lời với khách trọ đang đứng trong bóng mát, trước khi tới căn
nhà gỗ của hắn.
Trời nóng, và Henekey quá bận tâm để có thể ngủ ngay tức
khắc. Hắn ngồi vào một chiếc ghế bành bằng tre, trước cửa, và
châm một điếu thuốc. “Trong hai mươi bốn giờ nữa, hắn tự
nhủ, mình sẽ có mười ngàn đô la. Năm ngàn đã chôm của Sue