ông?
Hardy suy nghĩ một lúc, gãi cằm, rồi nhún vai:
- Được rồi, tên đê hèn, mày muốn bao nhiêu?
Henekey bỏ tay ra khỏi khẩu súng, các ngón tay của hắn rất đau
đớn:
- Tôi cũng đang gặp rắc rối đây, ông Hardy. Người ta tống tiền
tôi. Tôi muốn trả tiền rồi chuồn.
- Bao nhiêu? - Hardy làu bàu.
- Năm ngàn đôla. Tôi đưa lại ông cái phong bì, tôi biến mất và
ông sẽ không bao giờ nghe nói đến tên tôi nữa.
Hardy lấy gói thuốc trong túi, rút ra một điếu rồi châm lửa.
- Đồng ý. - Hắn nói. Hãy đi lấy cái phong bì và tôi sẽ trở lại sáng
mai với năm ngàn đôla.
- Hãy trở lại một mình, ông Hardy. - Henekey nói. - Chúng ta sẽ
gặp nhau tại ngay đây, trong văn phòng này. Nếu có chuyện gì
xảy ra cho tôi từ đây đến lúc đó, ngân hàng của tôi biết sẽ làm gì.
- Anh lải nhải gì thế? Tôi biết nhận ra khi nào cần phải mất tiền,
khi nào tránh được. Anh sẽ có tiền, đồ ngu, nhưng phải chuồn
cho lẹ. Nếu Jacko còn gặp anh sau khi tôi đã trả tiền, tồi sẽ
không chịu trách nhiệm điều gì xảy ra cho anh.
Henekey lấy súng ra và để lên bàn:
- Một cách nói, ông Hardy, tôi cũng không chịu trách nhiệm về
điều gì sẽ xảy ra cho Jacko.