Moe ra ngoài. Nhẹ nhàng như một con hươu, hắn chạy lại Hardy
đang chờ trong chiếc xe Cadillac.
- Trời đất! - Hardy làu bàu. - Sao các cậu lâu thế! Gần bốn giờ rồi.
Moe mỉm cười gượng gạo.
- Tên đê tiện quá cứng dầu. - Hắn nói. - Đây có phải là cái ông
muốn không, ông Hardy?
Hardy cầm tiền và phong bì, gỡ xi ra và đọc nhanh nội dung.
- Đúng rồi...
Hắn ra khỏi xe, lấy bật lửa và đốt cháy các giấy tờ. Trong khi
nhìn ngọn lửa, hắn hỏi.
- Hắn sao rồi, Henekey ấy?
Moe cười rạng rỡ:
- Hiện giờ, hắn hơi bị bệnh, ông Hardy. Hắn có vẻ rất đau khổ.
Tôi quay lại, người ta sẽ làm hắn hài lòng.
Cổ họng của Hardy bất ngờ co thắt lại. Hắn chưa bao giờ ra lệnh
cho hai tên này giết người. Đó là những con thú đã được dạy dỗ
chu đáo. Chúng làm đúng những gì hắn yêu cầu. Hắn do dự, rồi
hắn nhớ lại hắn sẽ không bao giờ yên tâm khi Henekey còn
sống.
- Cậu làm cái trò gì thế, quay chung quanh tôi như một con khỉ
thông thái? - Hắn nói. - Quay lại gặp Jacko.
Moe phóng vào bóng đêm.
Jacko nuốt cục chocolate thứ sáu thì Moe vào phòng.