- Tại sao không là bãi biển? - Một lúc sau Trasse gợi ý. - Sáng nào
bà ấy cũng ra đó giữa mười giờ và buổi trưa. Hãy tới khoảng
mười giờ và tôi sẽ chỉ bà ấy cho ông. Có chuyện gì xảy ra?
- Tôi sẽ đến lúc mười giờ mười. - Hare nói rõ trước khi gác máy.
Lão lại gần tủ sắt, mở cửa và lấy ra cái áo vét cùng cái bật lửa của
Chris Burnett. Lão bỏ cái bật lửa vào túi và để cái áo vét trên bàn
giấy. Lão bấm chuông gọi Lucille. Ả đến và nhìn lão dò hỏi.
- Hãy gói cái áo vét này lại cho ba.
Lucille nhìn vào áo vét rồi lại nhìn cha.
- Ba có tin chắc vào việc ba làm không? - Ả hỏi. - Việc này con
không thấy tốt lành gì cả. Theo con đọc trên báo, Travers là một
người gan lỳ không dễ gì chịu khuất phục đâu.
- Đừng lo. - Hare vừa trả lội vừa đứng dậy. - Ba sẽ bắt đầu nói
chuyện với con gái lão. Nếu có ai đó có thể thuyết phục được lão
nhả ra nửa triệu thì đó chính là ả.
- Được rồi. - Lucille vừa nói vừa nhún vai tỏ vẻ áy náy. - Nhưng
đừng quên là con đã báo trước.
Ả nhăn mặt cầm chiếc áo vét mang đi.
Hare châm thêm một điếu xì gà và ngồi vững vàng trong ghế
bành. Lão nhìn ra cửa sổ và chau mày. “Thật mạo hiểm, lão tự
nhủ, nhưng móc nửa triệu đôla đó là một sự cám dỗ mà người
ta không cưỡng lại được”. Tuy nhiên, lão cũng phải thận trọng
với bà Burnett. Sẵn sàng tuyên bố thua khi có dấu hiệu nguy
hiểm cỏn con nào.