- Không có gì phải lo lắng. - Ông ta nói rõ hơn. - Có nhiều ngày
như thế. Cậu ấy có vẻ bận tâm. Tôi nghĩ có lẽ đó là một ý tốt nếu
cô đến thăm cậu ấy chiều nay. Có thể cậu ấy sẽ nói chuyện với cô
đấy.
Val hứa sẽ đến.
- Hãy hoàn toàn tự nhiên. Kể cho cậu ấy nghe những chuyện mà
cô đã làm. - Gustave nói với nàng. - Đừng hỏi cậu ấy gì cả. Có thể
cậu ấy sẽ tâm sự với tôi.
Sau cuộc nói chuyện này, nàng tự buộc mình phải ra bãi biển, và
bây giờ nàng đã ở đây, nàng rất thích. Chỗ này yên tĩnh và nàng
có thể nghỉ ngơi một tí bằng cách thư giãn dưới ánh nắng mặt
trời ấm áp.
Nàng nhìn xung quanh, trông thấy một ông già to lớn, mặc bộ
complé trắng và đội một cái mũ rơm cũ đang đi về phía nàng.
Nàng tự hỏi không biết ông ấy là ai và bất ngờ nhận thấy ông ta
đang tiến về phía nàng. Nàng vội vàng quay mặt đi. Nàng mở
túi xách và lấy ra một bao thuốc.
Ông già lại gần ngay khi nàng lấy một điếu thuốc
- Xin bà cho phép tôi nói chuyện bà. - Gã vừa nói vừa dở mũ một
cách lịch thiệp.
Lão mồi lửa cho nàng bằng cái bật lửa màu vàng mà lão đưa ra
trong bàn tay to tướng.
Val quay lại:
- Cảm ơn, nhưng ông đừng mất công thế.