- Đã lâu rồi, tôi không ra bãi biển. - Lão vừa nói vừa nhìn bãi cát
mênh mông. - Thật là dễ chịu. Vợ tôi đã chết cách đây vài năm,
rất thích bãi biển.
Val quan sát đỉnh của cái mũ rơm vàng, tim nàng đập thình
thịch. Lão già to lớn này làm nàng sợ một cách mơ hồ.
- Tôi hỏi ông đã thấy cái bật lửa này ở đâu? - Nàng nói với giọng
căng thẳng.
- Cái bật lửa này? Ồ! Như vậy... - Hare vừa trả lời vừa ngẩng đầu
lên nhìn nàng. - Bà không ngồi à, thưa bà?
- Ông đã thấy nó ở đâu? - Val hỏi mà không nhúc nhích.
- Vậy là, nó thuộc về chồng bà? - Hare nói, vẻ mơ màng. - Hôm
nay ông ấy có khỏe không?
- Ông có nói cho tôi biết ông đã thấy nó ở đâu hay không?
- Thưa bà thân mến, đừng đối xử thô bạo với một ông già yếu
đuối. Xin bà hãy ngồi xuống, bà sẽ không bắt buộc một ông già
như tôi cứ đứng chứ?
Val quỳ gối xuống. Nàng chờ đợi một điều tồi tệ sẽ đến. Nàng
cảm thấy, với nụ cười đạo đức giả, với cái nhìn sắc bén, lão già
kinh khủng này sẽ không vội vàng gì.
Im lặng kéo dài. Cuối cùng Hare nói:
- Bà có phải là Chistopher Burnett không?
- Phải.
- Tôi nghĩ chồng bà đang ở trong một bệnh viện tư?