Lúc nàng sắp sửa quay lưng lại lão, ánh mắt của nàng chiếu vào
chiếc bật lửa. Tim nàng bắt đầu nhảy loạn xạ và nàng nấc cục.
- Xin lỗi, đã quấy rầy, thưa bà. - Hare nói. - Đó là sự yếu đuối của
người già. Thời bây giờ, phép lịch sự biến mất.
Lão đậy bật lửa lại, trong khi cặp mắt nhỏ của lão quan sát phản
ứng của Val. Thấy nàng do dự, lão quả quyết bỏ cái bật lửa vào
túi. Lão dở mũ lên, quay lại và giả vờ chầm chậm đi khỏi.
- Xin ông chờ. - Val vừa nói vừa đứng dậy.
Thon thả dễ mến, nàng ra khỏi cái lọng và đi tới.
Hare dừng lại, hai người chạm mặt nhau.
- Cái bật lửa này... Tôi có cảm tưởng là đã trông thấy nó. - Val
ngập ngừng nói. - Tôi có thể xem nó được không?
- Dĩ nhiên là được, thưa bà. - Hare vừa nói vừa lại gần.
Nàng cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ con người to béo này và cả hơi
thở yếu ớt của lão. Cái bật lửa đó sao mà giống vật quen thuộc
của nàng? Lão vừa nói vừa lấy nó từ trong túi ra cầm cách nào
để mấy chữ trên đó có thể đọc được và đưa cho nàng.
Val xem xét cái bật lửa rồi nhìn Hare:
- Cái bật lửa này là của chồng tôi. Ông đã thấy nó ở đâu?
Hare xem xét cái bật lửa như thể lão chưa nhìn thấy nó bao giờ
rồi lê bước nặng nề tới cái lọng. Với một tiếng làu bàu, lão ngồi
xuống cát.