Val nắm tay lại nhưng tự chủ được.
- Phải. - Nàng nói.
- Ông ấy đã biến mất khỏi khách sạn cách đây bốn mươi tám
tiếng và đã được hai viên cảnh sát tìm thấy?
- Báo chí đã nói hết về vụ này. Việc này có liên quan gì đến ông
không?
Hare bốc một nắm cát và để nó chảy giữa những ngón tay con
nít của lão.
- Tôi không ngạc nhiên khi trẻ con thích chơi trên cát. - Lão vừa
cười vừa nói. - Có lẽ tôi rơi trở lại thời trẻ. Tôi thích một cái xẻng
và một cái xô.
Val không trả lời. Nàng quan sát lão với cảm giác ghê sợ càng
ngày càng tăng mãnh liệt.
- Dường như ông Burnett là nạn nhân của bệnh mất trí nhớ. -
Hare tiếp tục nói sau khi ngừng lại. - Và ông ta không biết ông ta
đã làm gì trong đêm hôm 18.
Một cái rùng mình lạnh lẽo chạy khắp sống lưng của Val dù trời
rất nắng nhưng không còn đem lại hơi ấm nữa.
- Điều này chắc làm cho bà lo lắng, thưa bà. - Lão nói tiếp với
một nụ cười rụt rè. - Các phụ nữ có chồng bình thường còn lo
lắng khi họ không biết chồng mình đi đâu, nhưng khi họ có một
ông chồng bất bình thường, thì còn tệ hơn nữa.
- Ông muốn gì? - Val hỏi. - Tôi không muốn nghe ông nữa. Có
chuyện gì, ông đã thấy cái bật lửa này ở đâu?