túi. - Chồng bà mặc một cái áo vét thể thao khi rời khách sạn.
Khi người ta tìm được ông ấy thì ông ấy không còn mặc áo vét
nữa. May mắn cho cả hai người là tôi đã có nó trong tay. - Lão
nhanh nhẹn tháo dây buộc cái gói và lấy cái áo vét trải trên cát. -
Những cái vết này, thưa bà, là từ thi thể bị mổ bụng của Sue
Parnell!
Val sững người, nhìn vào cái áo vét mà nàng nhận ra ngay đó là
của Chris đã mặc trên thềm ngoài, vài phút trước khi mất tích.
Nàng quan sát các vết máu như vết rỉ sét phía trước cái áo. Nàng
cảm thấy đầu gối quỵ xuống và chầm chậm ngã xuống cát.
Hare quan sát nàng với nỗi buồn của một chủ nhà đám.
- Rất đau buồn, thưa bà. - Lão nói nhỏ nhẹ. - Dường như chồng
bà đã gặp người phụ nữ đáng thương này và giết ả trong một
cơn điên hung ác. Điều này đặt tôi vào một tình trạng rất khó
chịu. Tôi...
- Ngừng lại. Đồ bẩn thỉu! - Val la lên. - Tôi không muốn nghe
ông. Cút đi! Cút đi!
Ngỡ ngàng, Hare nhìn qua vai và cảm thấy dịu đi khi nhận thấy
không có ai ở xung quanh.
- Vâng, nếu đó là ý muốn của bà, tôi không bao giờ áp đặt khi tôi
bị từ chối. Vậy bà muốn tôi nhận trách nhiệm nặng nề là đưa cái
chứng cớ khủng khiếp này cho cảnh sát?
Tái mét, Val hằn học nhìn lão. Nàng giận điên người nhưng
nàng sợ:
- Ông gợi ý điều gì?