- Đối với tôi. Đó là một bi kịch của lương tâm. - Hare nói nhỏ
nhẹ. - Bà thuộc về một gia đình rất nổi tiếng. Cha bà là một
trong những người danh tiếng của đất nước. Tôi nghĩ tôi phải
đến gặp bà trước khi đến gặp cảnh sát. Tôi nghĩ bà và cha bà
không muốn chồng bà bị kết tội giết một con đĩ, và bị kết án tù
chung thân trong một bệnh viện dành cho phạm nhân điên.
Điều tối thiểu tôi có thể làm được là nói chuyện với bà và xem có
phải đó là điều mà bà muốn hay không. Tôi nghĩ dường như có
thể hủy diệt hai chứng cớ ghê gớm này mà không ai biết cả, trừ
bà và tôi ra. Vì thế mà tôi cất công đến nói chuyện với bà, nhưng
nếu bà muốn tôi làm bổn phận của tôi thì tôi sẽ làm, dẫu có chết
trong lòng.
Val không nhúc nhích, nàng đã để tay lên đầu gối và mặt nàng
nhợt nhạt. Nàng cứ như vậy một lúc rồi từ từ hỏi, không nhìn
Hare:
- Tôi hiểu. Bao nhiêu?
Hare thở dài và hít vào phổi cái không khí mát mẻ. Lão vừa trải
qua một lúc khó khăn, nhưng lão đã thoát ra được.
- Nửa triệu đôla thưa bà. - Lão nói nhỏ nhẹ. - Đó là một số tiền
hợp lý. Nếu người ta nghĩ đến điều bảo đảm cho bà thì nó chắc
không phải là lớn. - Lão lấy từ ví ra một tấm danh thiếp và đặt
cạnh Val. - Tôi sẽ đưa cái bật lửa này và cái áo vét cho cảnh sát
lúc sáu giờ đúng, dĩ nhiên nếu bà không điện thoại cho tôi trước
đó.
Lão gói cái áo vét lại và mệt nhọc đứng dậy. Rồi lại dở mũ lên,
lão đi ngược trở lên bãi biển, để lại phía sau những vết chân đều
đặn.