Mười phút sau, đội chiếc mũ rơm vàng lên đầu, cầm cái gói mà
Lucille đã để trên bàn, lão đi chầm chậm tới thang máy. Tới lề
đường, lão lên xe và phóng tới khách sạn Spanish Bay.
Trasse nguyên là cớm, béo lùn, mặt đỏ, đang chờ lão. Hai người
đi xuống bãi biển.
- Nếu người ta thấy tôi dẫn ông đến gặp bà Burnett. - Trasse làu
bàu. - Tôi sẽ mất việc. Chuyện gì vậy?
- Tôi muốn nói chuyện với bà ấy. - Hare trả lời. - Mẹ kiếp! Tôi
không còn trẻ nữa! Đừng đi nhanh thế!
- Bệnh của ông là do ông tọng vào nhiều quá. - Trasse vừa trả lời
vừa đi chậm lại. - Ông muốn nói với bà ấy về chuyện gì?
- Chuyện riêng tư, Hanry, không có gì liên quan đến cậu.
Trasse quan sát lão với vẻ nghi ngờ, rồi dừng lại, đã nhìn thấy
bãi biển và biển. Hãy còn sớm nên có ít người đi tắm.
Trasse chỉ cho lão một cái bóng người ở xa, ngồi dưới một cái
lọng:
- Bà ấy đấy. Đừng trách tôi, nếu ông bị đuổi đi, nếu bà ấy kêu cứu
thì chính tôi bắt buộc phải tống cổ ông đi.
- Bà ấy không kêu cứu. - Hare trả lời. - Thêm hai mươi đôla vào
phiếu tính tiền tháng tới, Trasse.
Lão ôm chặt cái gối dưới cánh tay và chậm chạp tiến lại nơi Val
đang ngồi.
Val buồn. Nàng vừa gọi điện thoại cho bác sĩ Gustave trước khi
xuống bãi biển và ông ta thông báo Chris không được khỏe lắm.