Hai chữ này như một kích chọc thẳng vào đầu Tô Ngọc Phong, khiến
cho ông không thể không dừng lại động tác của mình.
Lúc này, Tô Ngọc Phong mới nghĩ ra, Tô Duệ không chỉ là con của
mình, hắn còn là tướng quân đương triều, là một vị chiến thần mà Đại Hạ
không thể thiếu được!
Nắm tay siết chặt của Tô Ngọc Phong lại dần buông lỏng, ông do dự
một chút, cuối cùng vẫn chọn vương triều mà mình đã cống hiến cả đời.
“Tiểu Vãn, cha đưa con đi.”
Mắt thấy Tô Ngọc Phong đã mang Tô Vãn rời đi, sắc mặt của Tô Duệ
lập tức trở nên tái nhợt không ai bì nổi…
“Phốc!”
Hắn lại nôn ra một bụm máu tươi, cả người gục xuống giường, trước khi
nhắm mắt lại một lần nữa, miệng hắn nhẹ nhàng nỉ non một câu:
Thật là… tàn nhẫn.