Tầm mắt hai người giao nhau, Tô Duệ lập tức ôm chặt Tô Vãn dưới
thân, nghiêng người một cái để Tô Vãn hoàn toàn nằm dưới sự bao bọc của
thân hình cao lớn của hắn, dùng cái lưng đang bị thương của mình đón đỡ
một chưởng này của Tô Ngọc Phong.
“Phốc!”
Một cỗ máu tươi ấm nóng phun đầy lên mặt Tô Vãn, cô không hề chớp
mắt lấy một cái, cứ thế nhìn gương mặt Tô Duệ kề sát mình trong gang tấc
với vẻ không thể tin tưởng.
Cánh môi giật giật, Tô Vãn muốn nói gì nhưng thân thể cô lại đã được
Tô Ngọc Phong đi tới bên giường, kéo lên.
“Tiểu Vãn, làm con phải chịu ủy khuất rồi! Ta sẽ đánh chết tên tiểu súc
sinh này!”
Tô Ngọc Phong vừa tìm áo choàng phủ lên người cho Tô Vãn để che đi
quần áo xộc xệch trên người cô, vừa nhìn Tô Duệ vẫn còn thoi thóp thở trên
giường với đôi mắt đầy tia máu.
“A.”
Tô Duệ lại nôn ra một búng máu, vẫn nhìn Tô Ngọc Phong bằng ánh
mắt bất cần như cũ: “Ta là tiểu súc sinh, vậy ông là gì? Lão súc sinh à?”
Tô Ngọc Phong bị Tô Duệ chọc giận, bước tới bên cạnh định xuống tay
lần nữa, mà Tô Duệ lại miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, từ trong ngực móc
ra một miếng hổ phù tùy thân, vẻ mặt trào phúng nói với cha mình: “Tô đại
nhân, ngài mưu sát đồng liêu sẽ bị khép tội phản quốc đấy!”
Phản quốc…