Tô Vãn nghĩ nghĩ, muốn tìm lời thích hợp để nói. Nếu cô lấy cớ do bị
Hiên Viên Duệ làm tổn thương tình cảm nên tính cách biến đổi, quả thực
cũng rất thuận miệng, đáng tiếc, vừa định mở miệng thì Tô Duệ lại một lần
nữa ngắt lời cô: “Nàng nói rất đúng, ta có thể cưới nàng!”
“Ta là tỷ tỷ của đệ! Đệ làm như thế là loạn…”
“Nàng không phải!”
Ngữ khí như chém đinh chặt sắt lại ngắt ngang lời Tô Vãn một lần nữa,
Tô Duệ nhìn cô, đôi mắt thon dài mang theo cảm xúc chưa từng có: “Ta
cưới nàng!”
Nói xong ba chữ này, cũng không quan tâm tới biểu tình của Tô Vãn
nữa, Tô Duệ lại gục xuống giường, hôn mê bất tỉnh.
Nhìn sau lưng hắn đã bị thương nặng tới mức máu me be bét, trong đáy
mắt của Tô Vãn lóe lên vẻ tàn nhẫn. Quả bom hẹn giờ Tô Duệ này xuất
hiện vấn đề rồi! Lại còn vào thời điểm mấu chốt như thế này nữa!
Trong nháy mắt, Tô Vãn đã nghĩ được tới ba mươi hai cách trừ bỏ Tô
Duệ này. Mà lúc này, bên ngoài phòng lại vang lên thanh âm của Lục Chu:
“Quận chúa, quận chúa, nô tỳ…”
Lúc giọng của Lục Chu vừa truyền tới, Tô Vãn lập tức kéo áo ngủ của
mình ra, dùng hết sức kéo Tô Duệ đang hôn mê lên người mình…
“Cứu mạng! Lục Chu, cứu ta! Cha, cứu con!” Thanh âm của Tô Vãn
mỏng manh mà kinh hoảng.
“Choang!” Chiếc chậu trong tay Lục Chu lập tức rơi xuống mặt đất.
Nàng ta không dám nhìn hoàn cảnh trong phòng mà chạy như điên ra ngoài.