giữa Tô Vãn và Tô gia, thậm chí phái Ám Vu âm thầm quan sát Tô Vãn và
Lục Chu, biết rõ nàng bị nhốt vào lãnh uyển cũng vẫn thờ ơ.
Nếu đã lựa chọn phản bội và vứt bỏ, vậy thì phải có đảm đương gánh
vác kết cục.
Nếu Tô Vãn cứ tiếp tục nhất ý cô hành như thế, cho dù nàng chết ở phủ
Việt Vương, Tô Duệ cũng sẽ vẫn thờ ơ như cũ.
Nhưng, nàng lại đột nhiên tỏ ra yếu thế đối với hắn.
Tô Vãn trong trí nhớ của Tô Duệ là người tuyệt đối sẽ không buông tay
Hiên Viên Duệ, chết cũng sẽ không.
Hắn hiểu rõ tỷ tỷ của mình, thậm chí còn hiểu nàng hơn hiểu bản thân
mình.
Cho nên, sau khi đón Tô Vãn về Tô gia, Tô Duệ luôn âm thầm quan sát
Tô Vãn trong bóng tối, trong lòng hắn vẫn có một dấu hỏi to đùng, nhưng
lại không có cách nào tìm ra đáp án thích hợp.
Hôm nay, trải qua một khắc kia, hắn như tìm được đáp án mà mình tìm
kiếm bao lâu nay.
“Đệ đang nói cái gì?”
Bị Tô Duệ hỏi như thế, trong lòng Tô Vãn hơi dao động một chút, bởi vì
mặc dù Tô Duệ đặt câu hỏi nhưng cô lại nhìn thấy đáp án khẳng định ở
trong mắt hắn.
“Ta biết nàng không phải tỷ ấy.”
Lần này, Tô Duệ liền dùng ngữ khí khẳng định vấn đề.
“Ta…”