Ngươi muốn hỏi người của Tô phủ mỗi ngày sợ nhất là điều gì ư? Bọn
họ sẽ không hề do dự mà nói cho ngươi, đám nô tài chúng ta, mỗi ngày vừa
mở cửa ra liền cầu xin ngày hôm nay nhất định đừng đụng phải thiếu chủ!
Cả người thiếu chủ lúc nào cũng không chỉ mang theo sát khí mà còn có
cả hắc khí nữa.
Ai gặp phải hắn liền xui xẻo cả ngày.
Kế quả, hôm nay Lục Chu dậy sớm, còn đang mơ mơ màng màng múc
nước ở ngoài sân liền nhìn thấy Tô Duệ vọt vào, trên người còn có mùi máu
tươi cực kỳ khó ngửi.
Lục Chu chớp mắt, sau đó lại dùng sức chớp chớp mắt: Nhất định là
mình chưa tỉnh ngủ, nên mới xuất hiện ảo giác, ừ, nhất định là thế…
Một tiếng “cạch” lớn vang lên, cửa phòng ngủ của Tô Vãn bị người ta
đá văng ra.
Có thể làm ra chuyện này ở Tô phủ, ngoại trừ Tô Duệ ra thì chẳng còn ai
khác cả. Tô Vãn dụi dụi mắt, đang định xốc màn giường lên, kết quả có
người còn nhanh hơn một bước, Tô Duệ nhấc màn lên, cả người đè lên Tô
Vãn.
“Ngươi làm cái gì… Ưm…”
Tô Vãn mở to hai mắt nhìn, cảm giác được vẻ lạnh như băng trên môi
của mình, cả người đều không thoải mái.
Cô lại bị Tô Duệ cường-hôn.
Thằng ranh này! Dám chiếm tiện nghi của bà đây, ngươi chết chắc rồi!
Tô Vãn nổi giận! Lập tức liều mạng giãy dụa, mà lúc này vẻ mặt của Tô
Duệ kỳ thực cũng đang dại ra…