Hắn vừa làm gì vậy?
Rõ ràng hắn chẳng định làm gì mà! Ai biết lúc vừa đi vào đây, vì đạp
cửa quá mạnh nên miệng vết thương phía sau liền toác ra, hắn bị đau, mất
đi trọng tâm nên mới ngã đúng lên giường của Tô Vãn, sau đó liền… hôn
lên?
Môi Tô Vãn cực kỳ mềm mại, có lẽ do vừa tỉnh ngủ nên độ ấm trên môi
còn rất cao, trong nháy mắt, Tô Duệ chỉ cảm thấy cả người mình như sắp
bốc cháy đến nơi.
Loại cảm giác này thật khó nói thành lời, nhưng lại khắc vô cùng sâu sắc
và rõ ràng vào lòng hắn.
“Nàng… là ai?”
Đột nhiên, hắn chống người lên, bình tĩnh nhìn Tô Vãn, ánh mắt chưa
bao giờ thâm thúy như thế: “Nàng là ai?”
Trong nháy mắt, sự tiếp xúc thân mật kia đột nhiên đã chứng thực một
chút suy đoán nào đó trong lòng hắn từ trước tới giờ…
Bốn năm trước, rõ ràng có người nói dù chết cũng không quay về, giờ
lại quay lại.
Bốn năm trước, người luôn nhìn hắn bằng ánh mắt hoảng sợ, lo lắng, giờ
lại bình thản, lạnh nhạt nhìn vào mắt hắn.
Bốn năm trước, người làm hắn cảm thấy bị vứt bỏ, bị phản bội, làm hắn
không bao giờ muốn tha thứ, hiện tại lại làm hắn không ngừng hoảng hốt.
Những người âm trầm luôn có tính cách rất cực đoan.
Ví dụ như Tô Duệ, năm đó hắn cảm thấy mình bị tỷ tỷ vứt bỏ, sau khi tỷ
tỷ xuất giá, hắn liền lập tức khống chế Tô gia, chủ động chặt đứt quan hệ