Vì thế, sau khi Diệp Tri Họa trời xui đất khiến được gả vào Vương phủ
của Hiên Viên Duệ, đại chiến giữa hai phe phái bắt đầu được triển khai
chính thức.
Còn kết cục giữa hai bên thì tất nhiên là sau khi Diệp Tri Họa sống lại đã
nghịch tập thành công.
Hiện tại, “âm mưu quỷ kế” của Hiên Viên Khanh đã bị phát giác, Diệp
Tri Cẩn cũng bị gán cho danh hiệu “yêu ma”, hai người sẽ bị xử tử trong
vòng một canh giờ nữa.
Tô Vãn nghĩ nếu không phải mình tiến vào làm nhiệm vụ lúc này thì có
lẽ thế giới này đã sắp đi tới đại kết cục hoàn mỹ rồi.
Thật đáng tiếc, bởi vì, cô đã tới rồi!
“Khụ khụ, khụ khụ.”
Từ sau tầng tầng lớp lớp màn rủ truyền ra tiếng ho khan tê tâm liệt phế
của thiếu nữ.
Nghe được tiếng ho, một tỳ nữ áo xanh hoang mang kéo màn che ra, lo
lắng hỏi: “Quận chú, Quận chúa, người tỉnh rồi?”
“Ừ.”
Vẻ mặt Tô Vãn tái nhợt, “suy yếu” ngước nhìn tỳ nữ ở trước mắt mình.
Tỳ nữ này tên là Lục Chu, là tâm phúc, cũng là người duy nhất hiện tại
có thể ở bên cạnh nguyên chủ.
“Lục Chu, biểu ca đâu rồi? Ta muốn gặp biểu ca?”
Nghe thấy Tô Vãn vừa tỉnh đã hỏi tới nam nhân kia, biểu tình của Lục
Chu cực kỳ đau xót: “Quận chúa, Vương gia ngài ấy, Vương gia ngài ấy…