tới pháp trường rồi.”
Hôm nay làn gày Hiên Viên Khanh bị chém đầu, Hiên Viên Duệ là
người thắng cuộc nên tất nhiên phải tự mình tới xem rồi.
Đối với câu trả lời của Lục Chu, Tô Vãn cũng không ngoài ý muốn,
nhưng nghĩ tới hình tượng yếu đuối Bạch Liên Hoa của nguyên chủ, Tô
Vãn liền lập tức rưng rưng đôi mắt nhìn về phía Lục Chu: “Lục Chu, có
phải, có phải biểu ca sẽ không tới thăm ta nữa không?”
Từ sau khi bị Hiên Viên Duệ nhốt vào lãnh uyển, sức khỏe của nguyên
chủ càng ngày càng yếu, ngày nào cũng chìm trong mê sảng, rất ít khi tỉnh
táo, mà mỗi lần tỉnh táo đều sẽ dò hỏi như thế.
Nhìn ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Tô Vãn, Lục Chu nhìn về một nơi
khác theo bản năng.
Trong Vương phủ đang chuẩn bị làm hỉ sự, Quận chúa nhà nàng ta đã bị
phế vị Vương phi, mà nữ nhân tên Diệp Tri Họa kia sẽ nhanh chóng từ một
trắc phi không có phong hào trở thành Vương phi duy nhất trong Vương
phủ này.
Những việc này, Lục Chu không dám nói cho Tô Vãn, nàng ta biết quận
chúa nhà mình từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, hiện tại càng yếu đuối không
chống đỡ được, không thể chịu đựng được bất kỳ loại kích thích nào.
Cho nên Lục Chu chỉ có thể lựa chọn im lặng, đồng thời trong lòng càng
hận Diệp Tri Họa hơn.
Rốt cuộc nữ nhân kia dựa vào cái gì chứ?
Còn không phải vì một năm trước, Vương gia uống say ở dạ yến rồi qua
đêm với ả ta sao? Có cần phải nháo đến mức mọi người đều biết, bức
Vương gia buộc phải cưới ả vào phủ không?