cầm lòng được, muốn giúp hắn giải vây nên nháo cho chuyện này càng lớn
hơn, cuối cùng bị Hoàng thượng tứ hôn?
Được chứ, dù sao ngươi cũng đã được gả vào Vương phủ, cũng biết vị
Quận chúa Vương phi kia không sống được bao lâu, cho nên ngươi mới ẩn
nhẫn đúng không? Thế sao giờ ngươi lại không ẩn nhẫn nữa?
Ngươi còn dám nói với lẽ đương nhiên rằng dù sao Quận chúa đoản
mệnh, sớm muộn gì cũng chết, cho dù bị rơi xuống nước nhiễm bệnh nặng
cũng là do số của nàng? Không phải lỗi của ngươi sao?
Sau đó mất đi đứa con, ngươi liền khẳng định Quận chúa đoản mệnh kia
chẳng khác nào Diệp Tri Cẩn, chính là sói đội lốt cừu?
Người có suy nghĩ kỳ diệu như thế, ngẫm lại vẫn còn thấy choáng.
Kỳ thật, về căn bản mà nói, nguyên chủ Quận chúa này vốn là thanh mai
trúc mã được hứa hôn từ nhỏ với Hiên Viên Duệ, trước khi Diệp Tri Họa
trọng sinh, hai người là một đôi phu thê ân ái làm người ta ngưỡng mộ.
Theo lịch sử hoàng tộc ghi lại, dù sau đó Quận chúa có chết đi thì Hiên
Viên Duệ vẫn rất yêu nàng.
Nhưng kiếp này, Diệp Tri Họa trọng sinh, nàng ta lặng lẽ xâm nhập vào
cuộc sống của Hiên Viên Duệ. Không biết có phải vòng sáng của người
trọng sinh quá lấp lánh hay không mà sau khi Hiên Viên Duệ thường xuyên
tiến hành vận động giao lưu trên giường với nàng ta thì nghiện luôn, ngày
đêm thương nhớ, dần dần hắn liền lạnh nhạt với Vương phi của mình. Sau
đó, lại vì Diệp Tri Họa mất đi đứa con, hắn còn tin lời của Diệp Tri Họa,
cảm thấy Tô Vãn là kẻ lòng dạ độc ác, hại chết đứa con chưa chào đời của
mình.
Vì thế, Tô Vãn trở thành vật hy sinh, từ Quận chúa Vương phi được yêu
thương biến thành Vương phi bị phế nhốt trong lãnh uyển.