Mắt thấy ngày Tô đại tướng quân về kinh càng lúc càng gần, các thế lực
đều ngo ngoe rục rịch khắp nơi, rốt cuộc Hiên Viên Duệ cũng không nhịn
được mà gửi bái thiếp tới phủ tướng quân.
Bái thiếp của phủ Việt Vương được quản gia đưa thẳng tới tay Tô Duệ.
Nhìn chữ to như rồng bay phượng múa trên bái thiếp, Tô Duệ khinh
thường, cười lạnh: “Hiên Viên Duệ này đúng là da mặt rất dày.”
Quản gia ở bên cạnh thấy ngữ khí Tô Duệ có vẻ không vui thì rũ mắt
hỏi: “Thiếu chủ, có cần từ chối người của phủ Việt Vương không?”
“Không, không cần từ chối.”
Tô Duệ nheo mắt, sát khí vốn luôn được hắn thu liễm giờ tràn ra ngập
trong căn phòng: “Đám ruồi muỗi chướng mắt thật sự quá nhiều, một lần
giải quyết cũng tốt.”
Ánh nến mờ ảo chiếu rọi trên mặt Tô Duệ, giờ phút này vẻ hung ác, âm
ngoan thủ lạt của hắn làm cho quản gia không khỏi rùng mình. Ông ta biết,
lần này sợ là thiếu chủ sẽ ra tay thật, e rằng sẽ có kẻ gặp họa rồi.