bình thường rất nhiều, từ xa Tô Duệ đã nhìn thấy thân ảnh mặc áo giáp màu
đen, uy vũ và cao lớn đi đầu tiên giữa thiên quân vạn mã.
Đó là phụ thân hắn, Tô Ngọc Phong.
Tầm mắt của hai cha con đã gặp nhau từ khoảng cách rất xa, không có
vui sướng ngày trùng phùng, đôi con ngươi đan nhánh của Tô Ngọc Phong
mang theo vẻ sắc bén, mà Tô Duệ cũng nheo mắt hướng về phía ông đầy vẻ
khiêu khích.
Từ bốn năm trước khi Tô Vãn xuất gia, quan hệ của hai cha con họ cũng
lập tức đóng băng, mà giờ Tô Vãn đã quay về Tô gia khiến cho quan hệ của
hai cha con càng trở nên như nước với lửa.
Không bao lâu, binh mã của Tô Ngọc Phong đã đến gần Thâp Lý Đình,
Tô Vãn cũng đã nhìn rõ người đàn ông uy vũ đứng trời đông gió bấc.
Túm chặt áo choàng trên người, Tô Vãn chậm rãi đi ra khỏi đinh, sau
bốn năm, rốt cuộc hai cha con cũng gặp lại nhau.
Đôi con ngươi sâu thẳm của Tô Ngọc Phong hơi dao động, tuy rằng con
gái từ nhỏ vì ốm yếu mà không thể tập võ, nhưng Tô Ngọc Phong vẫn cực
kỳ sủng ái đứa con gái này. Người cha thường thương con thầm lặng, Tô
Ngọc Phong lại không phải là người đàn ông biết bày tỏ tình cảm, cho nên
trong quá khứ, quan hệ của Tô Ngọc Phong và Tô Vãn cũng có thể coi là
không nóng không lạnh.
Nếu không phải vì năm đó, Tô Duệ làm ra chuyện kia, Tô Ngọc Phong
cũng sẽ không bỏ rơi Tô Vãn tới tận bốn năm mà không một lần hỏi thăm.
“Phụ thân, nếu đã gả vào phủ Việt Vương, đời này nữ nhi sẽ là người
của phủ Việt Vương, sau này không thể ở dưới gối làm tròn đạo hiếu với
người, xin phụ thân tha thứ cho con!”