nếu ngài không thu tay lại thì sẽ làm tỷ tỷ bị thương đấy, con sẽ… đau
lòng!”
Thằng nghịch tử này!
Tô Ngọc Phong chỉ cảm thấy máu trào lên cổ họng, ông thật sự không
hiểu Tô gia ba đời là trung lương, sao lại có thể sinh ra một tiểu súc sinh
ngỗ nghịch, coi rẻ luân thường đạo lý như thế.
Mắt thấy Tô Ngọc Phong sẽ nổi bão, Tô Vãn liền ngẩng đầu lên từ trong
lòng Tô Duệ, cố gắng lắc lắc đầu với Tô Ngọc Phong: “Phụ thân, con
không sao.”
Thấy con gái yếu đuối lại có vẻ ẩn nhẫn, lòng Tô Ngọc Phong siết chặt
lại, ông đột nhiên nhận ra mình không phải là một người cha tốt.
Thở dài trong lòng một hơi, Tô Ngọc Phong khôi phục lại vẻ mặt như
thường, chỉ huy đại quân tiếp tục đi tới: “Về kinh! Tô Duệ, chăm sóc tỷ tỷ
của ngươi cho tốt! Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta hỏi tội ngươi!”
“A.”
Tô Duệ chỉ cong môi cười khinh thường, cúi đầu rũ mắt, rồi lại nói với
Tô Vãn bằng vẻ dịu dàng: “Tỷ tỷ, ta đưa tỷ trở về.”
“Ừ.”
Tô Vãn tựa như nhận mệnh, cũng không giãy giụa, lẳng lặng để Tô Duệ
sắp xếp.
Trở lại kinh thành, đại quân được bá tánh các ngả hoan nghênh, mà lúc
này Tô phủ cũng đầy khách khứa đến nhà, vô cùng náo nhiệt…
Chuyện đầu tiên Tô Ngọc Phong làm sau khi về kinh là tiến cung yết
kiến Bệ hạ, không ai biết Tô Đại tướng quân và Bệ hạ nói chuyện gì, nhưng