Tô Vãn nhẹ gật đầu, cô đã từng làm diễn viên múa ở một thế giới nào đó
khi làm nhiệm vụ, đối với chuyện khiêu vũ hoàn toàn dễ như trở bàn tay,
đương nhiên điệu múa đêm nay không phải vì cô tâm huyết dâng trào, cũng
không phải vì muốn chứng minh mình là người có mị lực cỡ nào.
Tô Vãn không tin vào tình cảm, đối với cái gì mà nhất vũ khuynh tâm
(một điệu múa say lòng người), nhất kiến chung tình (yêu từ cái nhìn đầu
tiên), xưa nay cô đều khịt mũi coi thường.
Nhất vũ khuynh tâm ư? Cái làm xiêu lòng là dáng người.
Nhất kiến chung tình ư? Thứ làm chung tình đó là mặt.
Đêm nay cô làm như vậy chỉ để truyền một tín hiệu, một tâm tư trước
mặt mọi người mà thôi…
Sau khi khách tới đông đủ, yến tiệc của Tô phủ cũng bắt đầu, nhưng mọi
người không nghĩ ngồi ở ghế chủ vị chỉ có Tô Ngọc Phong, Tô Duệ an tĩnh
ngồi ở vị trí bên dưới không, còn vị trí bên cạnh Tô Ngọc Phong lại không
có ai ngồi.
Tiểu Quận chúa đâu?
Hay là sức khỏe có vấn đề?
Khách khứa tới đây không khỏi khẽ khàng thì thầm, ánh mắt ai cũng
mang theo vẻ tìm tòi, nghi hoặc.
Đúng lúc này, Tô Ngọc Phong dùng sức vỗ tay một cái, một đám vũ cơ
mặc váy dài trắng như tuyết nhanh nhẹ tiến vào, theo tiếng nhạc du dương
mà bắt đầu biểu diễn, tư thái thật quyến rũ.
Mọi người ở đây đều là hoàng thân, hậu duệ quý tộc, đối với tình huống
thế này cũng là thường thấy, nhưng vì để Tô tướng quân có ấn tượng tốt với