trong đêm đó, phủ Tô tướng quân liền trả lời bái thiếp của những người đã
gửi đến trước đó, bên trong ghi rõ thời gian, mời mọi người buổi tối hôm
sau tới Tô phủ tham gia yến tiệc.
Tuy rằng không đề cập tới mục đích của yến tiệc nhưng tất cả mọi người
đều biết rõ ràng trong lòng là Tô Đại tướng quân nhất định đã đạt thành
hiệp nghị nào đó với Hoàng đế Bệ hạ, mà mấu chốt trong đó chắc chắn có
hôn sự của Tô Vãn.
Chuyện này vốn là Hoàng thất đuối lý, hiên giờ để phủ Tô tướng quân tự
mình lựa chọn cũng là chuyện hiển nhiên.
Hiên Viên Duệ không ngờ rằng mình cũng nhận được thư trả lời, hắn
còn tưởng Tô Ngọc Phong chỉ hận không thể lột da lóc xương mình chứ.
Nhưng nghĩ tới việc Tô Vãn một lòng một dạ với mình không hối hận, Hiên
Viên Duệ liền cảm thấy an tâm, có lẽ đây cũng là chủ ý của Tô Vãn.
Nghĩ tới nữ tử được mọi người theo đuổi vẫn luôn một lòng nhớ nhung
mình, Hiên Viên Duệ vô cùng thỏa mãn trong lòng, nghĩ tới bộ dáng diễm
lệ động lòng người hiện tại của Tô Vãn, dường như Hiên Viên Duệ cảm
thấy mình lại động tâm với nàng rồi.
Ngày tổ chức yến tiệc, trời còn chưa tối mà trước cổng Tô phủ đã đầy
những cỗ kiệu và xe ngựa, từng đám quan to hiển quý đều mặc trang phục
lộng lẫy tới tham dự.
So với cảnh náo nhiệt bên ngoài, hậu viện nơi Tô Vãn ở lại cực kỳ bình
tĩnh, cô được Lục Chu hầu hạ tắm gội, thay quần áo, toàn thân không hề tỏ
ra lo lắng một chút nào.
Lục Chu nhìn gương mặt đạm nhiên của Tô Vãn, không nhịn được thấp
giọng hỏi một câu: “Quận chúa, đêm nay ngài nhất định phải hiến vũ sao?”
“Ừ.”