mình mà ai cũng tỏ ra mê mẩn xem múa, chỉ có một mình Tư Ngự ngồi ở
trên ghế mà trong lòng vẫn đang nghĩ tới Tô Vãn.
Chẳng lẽ nàng lại ốm rồi?
Không thể nào! Rõ ràng hắn đã xem qua bệnh cho nàng, sức khỏe của
nàng giờ đã không còn gì đáng ngại nữa.
Đúng lúc Tư Ngự còn đang miên man suy nghĩ, trong đại sảnh đột nhiên
rộ lên những tiếng kinh hô.
Tư Ngự tò mò ngước mắt lên nhìn thì thấy một thân đỏ rực giữa một
mảnh tuyết trắng.
Tô Vãn mặc váy dài, màu đỏ của trang phục càng làm nổi bật nước da
trắng nhợt của nàng, nàng đứng ở trung tâm, nhẹ nhàng nhảy múa, trên cổ
tay cầm chuông bạc, tiếng chuông vang lên thanh thúy theo sự chuyển động
của cánh tay, trong tay còn lại của nàng là một chén rượu tinh xảo, bên
trong rót đầy rượu, nhưng khi nàng múa lại không làm rơi một giọt rượu
nào.
Thật là lợi hại!
Tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ Tiểu Quận
chúa ốm yếu lại là cao thủ võ lâm!
Hiên Viên Duệ ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào Tô Vãn, hắn chỉ cảm
thấy hình như mình chẳng hiểu gì về Tô Vãn cả. Ký ức của những năm
tháng trước đây lóe lên trong đầu hắn, một chút cảm giác xa lạ nảy sinh
trong lòng Hiên Viên Duệ.
Khi điệu múa kết thúc, tất cả mọi người cảm thấy Tô Vãn đã hoàn thành
biểu diễn, đang định vỗ tay reo hò cổ vũ thì thấy Tô Vãn nhanh nhẹn xoay
người, đi nhanh tới một chỗ ngồi trong yến hội. Giờ phút này, đàn sáo đã