Trong đầu Tô Ngọc Phong còn nhớ rõ ràng những lời mà Tô Vãn đã nói
ngày xuất giá, đó là lần đầu tiên nó bày ra biểu tình nghiêm túc như thế
trước mặt ông.
Khi đó, Tô Ngọc Phong cảm thấy thật an tâm, con gái rốt cuộc cũng tìm
được người để dựa dẫm cả đời, tuy rằng Tô Duệ có một chút hỗn đản nhưng
về sau này, hai đứa nó không thể gặp nhau nữa, đó là kết cục tốt nhất.
Thời gian bốn năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn,
đáng tiếc hết thảy đã sớm vật đổi sao dời, cảnh còn người mất.
“Phụ thân…”
Tô Vãn đứng đối diện Tô Ngọc Phong, một hồi lâu sau mới tiến lên một
bước, run run lên tiếng.
Tô Ngọc Phong đang định trả lời, ánh mắt đột nhiên rùng mình khi thấy
Tô Duệ chậm chạp đi tới từ phía sau Tô Vãn, kéo thật kín áo choàng của cô,
còn cầm lấy hai tay cô nhét vào trong lồng ngực của mình để ủ ấm rồi nói:
“Tỷ tỷ, ngoài này gió lớn, tỷ cẩn thận sức khỏe của mình.”
Tuy lời của Tô Duệ dịu dàng, dễ nghe, nhưng trong mắt Tô Ngọc Phong
rõ ràng là nó đang khiêu khích ông!
Tên-súc-sinh-này!
“Tô Duệ!”
Tô Ngọc Phong vung trường thương trong tay, trường thương lăng
không mà tới.
Tô Duệ như đã sớm có chuẩn bị, ôm Tô Vãn xoay người một cái, thuận
thế ấn sát đầu Tô Vãn vào trong lồng ngực mình, sau đó híp mắt nhìn phụ
thân đầy vẻ bất đắc dĩ: “Phụ thân, con biết ngài võ nghệ cao siêu, nhưng