Là nam sinh.
Anh….đang chạy.
Động tác nhìn rất đẹp, tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc liền từ cuối
con đường đến bên người cô.
Nam sinh mặc áo thun màu trắng, thời điểm chạy qua người Lộc Viên
Viên, như là mang theo một trận gió mạnh trong phạm vi nhỏ.
Trong không khí có một loại mùi nhàn nhạt, cô không nói rõ được mùi
hương này.
Cô chỉ liếc qua được sườn mặt chợt lóe qua, chỉ có thể xác nhận một
điều đó là màu da rất trắng.
Bởi vì anh chạy quá nhanh, ngũ quan không thấy được rõ ràng.
Nam sinh kia chạy qua một lúc, Lộc Viên Viên không nhịn được, quay
đầu nhìn thoáng qua.
Còn thấy được bóng lưng của anh.
Cô xem xét vài giây mới quay đầu lại, sau đó cúi đầu nhìn xem chính
mình.
“….”
Người ta sao có thể lớn lên cao như vậy.
Chân sao có thể dài được như vậy.
Aizzz.
Lộc Viên Viên cảm xúc tụt xuống trong chốc lát, cảm khái một chút,
mấy người lớn lên cao lớn, đại khái đều là được trời cao chiếu cố. Sau đó