Lộc Viên Viên không nhịn được, khóe môi nhếch lên một biên độ nhỏ.
Sau đó chỉnh đốn lại bản thân, chuyên tâm nghe người trên đài đang
nói.
***
Buổi chiều sau khi lên lớp xong mới ba giờ hơn, Lộc Viên Viên không
cùng mấy người bạn cùng phòng trở về ký túc xá mà lại muốn đi thư viện
nhìn một chút.
Móc ra bản đồ trong trường mang theo người, cô liên tục xác nhận
phương hướng vị trí, sau đó mới xuất phát.
Đại học C đã xây dựng rất nhiều năm, về sau trải qua mấy lần sữa
chữa. Không chỉ bảo lưu lại phong cách cổ xưa ban đầu, khắp nơi đều có
thực vật tươi tốt, những con đường trong vườn trường vừa dài lại vừa rộng.
Thỉnh thoảng có sinh viên cùng giáo sư đi ngang qua, tiếng nói chuyện, nụ
cười cùng nơi này hết thảy đều rất tương xứng.
Tâm trạng của Lộc Viên Viên bỗng dưng trở nên tốt hơn.
Cô là một người dễ dàng thỏa mãn. Cuộc sống trong khuôn viên ngôi
trường này, mặc kệ là bạn học, giáo viên, hay là bạn cùng phòng. Cô đều
rất thích.
Sau khi qua nơi đỗ xe đạp của sinh viên. Cô rẽ ngoặt, trên đường đi
chỉ có một mình cô.
Lại đi mấy phút, ẩn ẩn truyền đến tiết tấu tiếng bước chân.
Cô đem dù hướng lên trên giơ một chút, nhìn thấy rõ con đường phía
trước.
Vượt qua cô là một người có vóc dáng rất cao.