Thời điểm Lâm Thiến lần đầu tiên nhìn thấy Viên Viên, cô đang khom
lưng trải giường chiếu. Nhìn thấy Lâm Thiến tiến vào, có chút ngượng
ngùng mà tự giới thiệu, còn biểu thị có thể giúp cô ấy sửa sang lại giường
một chút.
Lúc ấy, Lâm Thiến nhìn cô gái nho nhỏ trước mặt, đôi mắt vừa lớn
vừa đẹp, giọng nói mềm mại ngọt ngào.
Cô ấy là một người con gái, cũng nhịn không được mà cả người rung
động.
Phòng học phát ra giọng nói thử của giáo sư, Lâm Thiến thu lại tay
đang sờ lên tóc của Lộc Viên Viên.
Phòng học to như vậy an tĩnh lại, so với trước đó ầm ĩ giống như chợ
bán thức ăn, cuối cùng cũng có một chút bầu không khí trước khi bắt đầu
tọa đàm.
Lộc Viên Viên cũng ngồi thẳng, không chớp mắt nhìn vài người đứng
đằng trước.
Giáo sư Lưu khoa Quản lý đã bước vào tuổi trung niên, nhưng dáng
người được bảo dưỡng khá tốt, mang theo mắt kính không gọng, ở chỗ kia
mà đứng liền rất có vài phần bộ dáng của giáo sư nho nhã.
Nhưng mà lúc này biểu tình ông ấy không được tốt lắm.
“Cùng các bạn học nói một chút. Hôm nay sớm định ra năm vị diễn
thuyết, có một vị ---“ Nói đến đây, giáo sư Lưu hít một hơi sâu, đỡ đỡ gọng
kính, mới tiếp tục nói, “--- Không thể xuất hiện. Hi vọng mọi người thông
cảm và chuyên tâm nghe bốn người còn lại chia sẻ nội dung. Sau đây xin
mời những tràng pháo tay…”