Lại đợi thêm một hồi, đã đến thời gian bắt đầu bài giảng, mấy vị giáo
sư trước mặt lại chậm chạp không có bắt đầu.
Lâm Thiến có chút ngồi không yên, “Lần này chia sẻ chủ yếu là người
diễn thuyết cũng có anh ấy, không biết như thế nào còn chưa tới
chứ….Nóng ruột chết mình!”
Lộc Viên Viên nhìn vẻ mặt cô ấy không kiên nhẫn, buồn cười mà vỗ
lên cánh tay cô ấy, mềm giọng nói: “Đừng nóng vội. Một lát liền nhìn thấy
thôi.”
Lâm Thiến nhìn chằm chằm Lộc Viên Viên một chút.
Thật sự nhịn không được, đưa tay ra vuốt vuốt tóc cô, nhỏ giọng thầm
thì:
“Viên Viên, cậu đừng bán manh* được không?”
(*: đại khái là giả bộ đáng yêu để người ta thích)
“….” Lộc Viên Viên không rõ lắm mà nhìn cô ấy.
A…..
Chính là loại ánh mắt này.
Lộc Viên Viên đôi mắt sinh ra rất đẹp, đen trắng rõ ràng, lại mang theo
cảm giác chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu mọi ngọn nguồn. Lúc
nhìn người giống như là mang theo ánh sáng linh động.
Khuôn mặt của cô rất nhỏ, chiếc cằm thon dài mười phần tinh xảo.
Làn da trải qua huấn luyện quân sự nắng gắt cũng không có đen đi nhiều,
vẫn là vừa trắng vừa mềm.
Cả người nhìn tựa như một con búp bê sứ đang di chuyển.